:)

___Don't let someone become your everything because when they're gone, you have nothing___!

28.1.13

Bình yên :)

1. Nhà mới:
Cứ tưởng nó sẽ mãi gắn bó với chiếc xe máy bon bon 18 cây số đến trường trong 2 năm nữa. Rồi một cú điện thoại ngắn ngủi gọi đến, và nó chuyển vào kí túc.
Lại một lần nữa xa nhà, lần này trong nhà chỉ còn bà, bố và mẹ. Vắng vẻ lắm.
Mẹ thì ủng hộ nó vào kí túc để nó đỡ phải dậy sớm, đỡ phải dính mưa nắng sương gió khi đi xe. Bố thì không nói gì. Còn bà, khi nó bảo bà là nó chuyển ra kí túc, thì bà bảo " Lại ra à, thế bao giờ cháu về".
....
Ngày đầu tiên chuyển ra, bận bịu với việc chuyển đồ, làm quen...mà nó không nhắn tin gì về cho mẹ. Nó vô tâm quá, đến khuya mẹ nhắn tin hỏi han nó, nhận được tin nhắn vào cái giờ mà bình thường mẹ đang ngủ rồi, nó thấy nhói trong tim. Nó vô tâm quá, chắc mẹ đã rất lo cho nó....
Tuần đầu xa nhà, nó ốm. Mẹ cũng ốm.....
....
Cùng phòng với nó hầu hết là các chị năm 3, lớn hơn nó 1 tuổi. Nó thật may mắn vì mọi người đều thân thiện, và có vẻ cũng quý nó ^^. Các chị về hết rồi, giờ chỉ còn nó và một em nữa, nhỏ hơn nó một tuổi ở lại. Và giờ nó đang một mình trong phòng. Giường nó đặt cạnh cái ban công, nghe được âm thanh ồn ào bên ngoài, nhưng nó thích mở ra hơn, vì đóng lại, ngồi một mình nó thấy hơi rợn rợn :-s.
Hi vọng mọi thứ sẽ ổn, hi vọng nó sẽ gắn bó lâu dài với nơi này..

2. Anh
Dạo này anh hay ghen. Ghen với những điều nhỏ nhặt nhất, những điều mà nó cho là bình thường. Hai đứa hay cãi nhau về vấn đề đó, và lần nào nó cũng thua. Cũng bởi vì không muốn làm anh buồn, và bởi vì nó biết vì tình yêu đó lớn quá nên mới như vậy. Nó sẽ để ý hơn đến hành động của mình. 
...
3 năm trôi qua, giờ nhớ lại thời gian đầu tiên, khi mà cả 2 đứa còn gượng gạo, còn không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Nghĩ lại thường bật cười, nhưng mà thời gian đó có cái gì đó mà giờ 2 đứa không thể nào có được. Có lẽ là sự hồn nhiên, trong sáng của tình yêu thời đi học. Bây giờ hai đứa tình cảm hơn, vẫn rất trong sáng, nhưng không hiểu sao, nhiều lúc thèm được quay lại ngày xưa lắm ^^

Càng ngày anh càng hay làm điều bất ngờ cho nó.Những gì nó - đứa con gái mộng mơ- thường hay nghĩ đến, mơ tưởng đến, bây giờ nó đã thành sự thật. Nhìn anh quần áo ướt nhẹt đưa thuốc cho nó mà nó cảm động lắm. Mặc dù hạnh phúc, cảm động lắm, nhưng mà nhìn thấy anh ướt át nó lại muốn mắng cho một trận vì cái tội không mặc áo mưa mà đi xa vậy. Rồi còn nhiều những cử chỉ nhỏ nhất khác cũng đều làm tim nó đập nhanh hơn mức bình thường. Có lúc nó bảo anh:" hình như càng ngày bọn mình càng tình cảm hơn thì phải ?" Rồi anh trả lời: " Ừ tất nhiên rồi, còn bù lại cho thời gian đầu chứ! ^^".

Thích cái cách anh gọi nó là "bình yên của anh". thích cách anh quàng khăn rồi đội mũ bảo hiểm cho nó. Thích cái cách anh ngồi xuống buộc lại dây giày cho nó rồi bảo "anh buộc dây giày dở lắm, đừng cười anh nhé!" Nó vẫn cười sằng sặc rồi chê anh ngốc, nhưng trong tim nó thấy ấm áp lắm!.

_Mãi bình yên như thế này anh nhé!_

9.1.13

Mối quan hệ không tên


Thời tiết dạo này lạnh quá, chỉ cần thò cái chân ra khỏi chăn thôi đã phải co vào ngay rồi. Thích đông, thích lạnh thật đấy, nhưng mà không thích lạnh như vậy đâu. Lạnh như này, có cái gì đó ấm ấm cho vào miệng thì thích. Ví dụ như milo chẳng hạn ^^


Đã lâu rồi không được nhìn thấy nắng, muốn được nhìn thấy nó một chút thôi


Cũng đã lâu rồi, kể từ lần cuối cùng viết blog. Chắc cũng được 3 tháng rồi nhỉ. Trong quãng thời gian đó, có quá nhiều chuyện xảy ra.

Nó cũng đã không còn là một cô bé cô đơn nữa rồi. Từ giờ nó đã lại có anh ở bên cạnh.
Nhưng mọi chuyện không còn được như trước. Nó đã bướng bỉnh giao kèo với anh là nó sẽ không phải là người yêu của anh. Khó khăn lắm anh mới chấp nhận, mặc dù không hiểu quyết định này của nó.
Mặc dù giao kèo là vậy, nhưng nó biết anh vẫn coi nó là người yêu của mình. Và thỉnh thoảng nó nhắc lại điều giao kèo ấy để nhắc anh nhớ, và nó lại làm đau anh.

Nó biết, nó biết chứ! Nhưng nó không còn cách nào khác ...Những gì đã trải qua, khiến trái tim nó, cả con người nó cũng đã thay đổi. Nó sống bằng lí trí nhiều hơn, không dễ bị tình cảm chi phối, nhưng cũng chính vì điều đó, nó thấy nó lạnh lùng hơn và theo đó nó làm anh đau nhiều hơn. Nhưng anh không trách nó, anh nhận lỗi về mình, và lần nào cũng vậy, anh luôn là người kìm những suy nghĩ xa xôi của nó lại, kéo nó lại bên anh.
Nhiều lúc nó cảm thấy hơi nghẹt thở vì tình yêu của anh dành cho nó, nhưng nó lại hạnh phúc vì điều đó. Hạnh phúc vì tìm thấy một người yêu nó nhiều đến vậy. 

25.11.2012
Một ngày đẹp trời, và lần đầu tiên anh và nó cùng đi biển
Nó rất háo hức, vì đây là LẦN ĐẦU TIÊN đi biển, đi tàu và nhiều thứ khác giữa anh và nó. Chuyến đi xa đầu tiên. Cũng không ngờ là hành trình xa này lại thú vị đến thế. Nhỡ tàu. Nhưng nhờ phi xe đuổi theo tàu mà anh và nó cùng được đi qua Bờ Hồ, cùng được đi qua cầu long biên. Lại những lần đầu tiên nữa. Nó luôn coi trọng những cái gì đầu tiên, bởi đó là những điều khắc sâu trong trái tim lâu nhất. 

Nắm tay nhau cùng bước chân trên cát đi dọc bờ biển, nằm nhìn trời, cùng leo lên đồi thông, chụp ảnh, đi chợ HP, chuyến tàu đêm, những cái nắm tay vụng trộm...Tất cả những gì nhỏ nhặt nhất của chuyến đi hôm đó sẽ mãi khắc sâu trong trí nhớ của nó



Mối quan hệ không đặt tên. Không biết sau này sẽ ra sao. Nhưng nó sẽ cố để giữ lấy hạnh phúc cho mình
Những ngày này mọi người dường như hối hả hơn để kiếm tìm hạnh phúc, có vẻ như trời khá lạnh, và có lẽ vì lạnh nên người ta phải kiếm tìm một ai đó để sưởi ấm trái tim. Nhưng hi vọng là họ sẽ không vội vã để khiến trái tim mình vừa được sưởi ấm rồi lại lạnh lẽo. Mong rằng mùa đông này sẽ không quá lạnh!
Ngày tháng 1 *ấm áp*
- Pin-